Mong ước giản đơn của cậu học trò cứu bạn trong lũ

Thứ năm - 01/12/2011 02:23

Mong ước giản đơn của cậu học trò cứu bạn trong lũ

Những ngày này, khi cơn lũ đi qua, người dân nghèo khó nơi mảnh đất Quảng Bình đang gồng mình để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Và câu chuyện về tình người trong lũ, về những tấm gương dũng cảm cứu bạn như Phạm Văn Di (học sinh lớp 7A, trường THCS Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) sẽ luôn đọng lại trong nhiều người một niềm mến phục.
Lòng dũng cảm của cậu học trò nghèo

         Đến thăm gia đình em Phạm Văn Di ở thôn 1 Thanh Sen, xã phúc Trạch, huyện Bố Trạch,tỉnh Quảng Bình vào một ngày cuối tháng 10,nơi cơn lũ vừa mới đi qua. Trong căn nhà nhỏ, giản đơn, câu chuyện dường như sâu lắng hơn khi được chị Trương Thị Hoa (mẹ của Di) kể về hoàn cảnh gia đình, cũng như hành động dũng cảm cứu bạn trong lũ của cậu học trò nhỏ. Trong cơn lũ vừa qua, khi tan học, nhóm học sinh Trường THCS Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hối hả đạp xe qua ngầm bến Troóc, xã Phúc Trạch để nhanh chóng về nhà bởi nếu đi đường vòng thì sẽ rất xa mà trời thì đang tối dần. Phạm Văn Di là bạn nam cao to nhất trong nhóm nên em đã giúp đỡ nhóm bạn gái và các bạn nam nhỏ hơn vác 10 chiếc xe đạp qua ngầm nước chảy xiết. Nhưng không may em Nguyễn Văn Lân (bạn học cùng lớp với Di) bị dòng nước dữ cuốn trôi. Không ngần ngại và chần chừ, em Phạm Văn Di đã dũng cảm lao ra cứu bạn. Vì đã biết bơi từ trước nên Di đã đưa bạn lên bờ ngay sau đó. Sau khi cùng bạn bè sơ cứu cho Lân, nhóm bạn đã cùng nhau trở về nhà. Do quá mệt nên Phạm Văn Di đã bị ngất xỉu. Ngay sau đó, Di đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại trạm Y tế xã phúc Trạch. Năm ngày sau, Di hồi phục sức khoẻ và được xuất viện, tuy nhiên em lại bị ngất xỉu sau buổi đến trường đầu tiên. “ Vì nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, với lại em sợ nghỉ học nhiều sẽ không theo kịp bài vở nên em nằng nặc xin mẹ cho em đến lớp”- Di chia sẽ.

....Và mơ ước giản đơn
 
          Bên li nước chè mời khách, chị Trương Thị Hoa bộc bạch: “ Tui sinh ra trong gia đình nghèo, lại không có điều kiện học hành nên đi lấy chồng sớm. Sau gần mười năm chung sống, vợ chồng tui sinh được 4 đứa con trai .Năm 1999, chồng tui đi cắt rau về cho heo đã bị rắn cắn chết ngoài đồng. Kể từ đó, tui phải một mình nuôi 4 đứa con thơ”. Lúc đó, con trai đầu của chị Hoa mới có 10 tuổi, Phạm Văn Di là con út còn chưa đầy 5 tháng tuổi, một mình chị phải kiếm đủ nghề nuôi con, nhưng cái nghèo, cái khó vẫn bám lấy gia đình chị. Hai đứa con đầu của chị lần lượt phải bỏ học để đi làm thuê, kiếm tiền giúp mẹ và nuôi em ăn học. Căn nhà nhỏ, tạm bợ bây giờ là nơi trú ngụ của mấy mẹ con. Năm ngoái, nước lũ đã làm ngập tới nóc nhà, chị và mấy con phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. “Năm ni, may mà nhờ chị em phụ nũ trong thôn hỗ trợ, nên tui mới có đủ tiền để mua cái ban thờ thắp hương cho chồng mấy chú ạ”, chị Hoa nói trong nghẹn ngào. Khi được hỏi về mơ ước của mình, cháu Di nói nhỏ nhẹ: “ Em muốn học thật giỏi, trở thành một người có ích, kiếm được tiền để xây lại cho mẹ ngôi nhà mới”. Thoáng thấy nỗi buồn trên khuôn mặt khắc khổ của chị Hoa khi nghe con trai nói lên mơ ước của mình. Quả thật, ngôi nhà của mẹ con chị đã xiêu vẹo lắm rồi. Mong sao Di sẽ có thêm nghị lực, sự dũng cảm để thực hiện ước mơ giản dị đó của mình.
                                                                                                                   Quốc Việt
                                                                                                     Đài truyền hình Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay126
  • Tháng hiện tại126
  • Tổng lượt truy cập32,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây