Cũng như bao gia đình khác, Chị luôn đề cao vai trò gia đình trong việc nuôi dạy con tốt, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, chồng đau trọng bệnh, liệt phải ngồi xe lăn 11 năm (nay vừa mất). Bản thân là một thợ may trong xóm, kinh tế khó khăn, lo ăn, lo mặc đã khó chưa nói đến việc học hành của các con. Bản thân chị đêm đêm trăn trở mỗi đêm ngủ 2 đến 3 tiếng thôi, thời gian còn lại phải thức, gắng may vá, nhặt nhạnh một ít tiền để quyết tâm biến giấc mơ của chị là các con phải được học hành. Khi anh lâm bệnh cháu đầu mới ra trường, cháu nhỏ nhất mới học lớp 2, một mình xoay xở, phục vụ cho chồng vào viện một tháng 2 lần. Viện gần chưa khỏi phải đi viện xa ở Hà Nội, lặn lội vất vã nuôi 6 đứa con, khó khăn muôn phần. Như bao gia đình khác, họ có vợ, có chồng cùng gánh vác nuôi dạy con còn chị một mình chồng chéo vật lộn, đau đáu trong chị một niềm khát khao là các con không được bỏ học giữa chừng. Mặc dù có lúc chị cảm thấy bí đến ngạt thở, vì đời chị quá khổ không có cha mẹ, nên học hành không đến nơi đến chốn, thương con quá.
Nghị lực trong chị đã vươn lên cố gắng và nhờ sự giúp đỡ động viên của các cấp thôn xóm, Mặt trận, Hội Phụ nữ đã an ủi một phần và sự quyết tâm của các con chị ăn cơ, nhịn cực, cơm không đủ no, áo quần, sách vở chuyển từ cháu lớn đến cháu nhỏ, cứ thế chị sắp xếp một cách khéo léo. Khi các con học hết cấp 3 chị cho con đi ôn thi Đại học, tiền bạc chật hẹp nhưng chị khuyên các con gắng cho mẹ, không có cho con tiền một lần, chị cứ nhỏ giọt khi một ít, lần hồi các con chị đều vượt qua một cách xuất sắc, đạt các danh hiệu khá giỏi qua các cấp. Chị đặt ra mục tiêu cho các con năm đầu không đậu thì mẹ cho thi lại để bản thân đở khổ và có ích cho xã hội, khi đã đậu rồi thì phải cố gắng học giỏi để được bằng giỏi chứ mẹ nghèo khổ nên các con phải tự đi lên trên chính đôi chân của mình. Không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô, các con chị ngoan ngoản, vâng lời học giỏi, bước đầu đã đạt được một số thành tích. Năm đứa con của Chị đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cháu đầu là giáo viên trường THCS Nhân Trạch; cháu thứ hai là Cán bộ UBND huyện Bố Trạch; cháu thứ ba là Cán bộ đường sắt Quảng Bình; cháu thứ tư là giáo viên trường THPT A Lưới- Huế; cháu thứ năm là Cán bộ Công an huyện Bố Trạch; cháu thứ sáu vừa mới ra trường đạt danh hiệu thủ khoa, hiện là Giảng viên trường ĐHSP Huế. Ngoài việc nuôi chồng, dạy dỗ các con, nhưng không vì khó khăn của gia đình mà chị quên việc xã hội, cùng với các con chị luôn chấp hành mọi hoạt động nói chung của Đảng và Nhà nước một cách xuất sắc. Để có kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu của cả gia đình, đã có bao giọt nước mắt và cả một con đường chông gai, gian khổ.
Chị tâm sự: "Khi nghĩ lại quả thật vĩ đại mà tôi không bao giờ mơ đến, nhưng so với xã hội thì đó mới là vô cùng nhỏ bé, vì thế gia đình và các con tôi sẽ không ngừng cố gắng, mãi mãi học tập để nâng cao trình độ, không những thế tôi sẽ nuôi dạy các con, các cháu học tập, phấn đấu và rèn luyện để đạt được thành tích cao hơn nữa, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, tốt đẹp hơn..."
VP Tỉnh Hội
(Sưu tầm)